Bài 1: Đột quỵ ập đến trong tích tắc - Khi sự sống bị đẩy vào cuộc đua nghẹt thở
Khi đột quỵ đến trong tích tắc
Ngồi lặng lẽ trên dãy ghế dài nơi hành lang Đơn vị Đột
quỵ – Khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bà Nguyễn
Thị Từ (68 tuổi, xã Thường Tín, Hà Nội) không rời mắt khỏi cánh cửa phòng bệnh.
Phía sau cánh cửa ấy, chồng bà đang giành giật sự sống sau cơn đột quỵ bất ngờ ập
đến chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
"Cả đêm hôm đó tôi gần như không ngủ", bà
Từ kể, giọng vẫn run run: "Khoảng 9 giờ tối ngày 10/4, ông ấy kêu đau đầu.
Tôi nghĩ chắc chỉ là mệt nên bảo nằm nghỉ, lấy thuốc cho uống. Nhưng đến nửa
đêm vẫn không đỡ, lại lơ mơ, nói không rõ, rồi nôn nhiều… Lúc ấy gia đình mới
thực sự hoảng hốt, gọi xe đưa đi cấp cứu".
Bà dừng lại, ánh mắt chùng xuống, chất chứa nỗi lo lắng
chưa nguôi: "Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thương ông ấy lắm…".
Bà Từ chăm sóc chồng sau cơn đột quỵ, từng phút trôi
qua đều chất chứa nỗi lo lắng.
Với bà Từ, những gì diễn ra trong vài giờ hôm đó giống
như một cơn ác mộng. "Tôi không nghĩ đột quỵ lại đến nhanh như vậy. Trước
đó ông ấy vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ sau một đêm mà mọi thứ thay đổi hoàn
toàn. Bây giờ, tôi chỉ mong ông ấy qua được giai đoạn nguy hiểm, có thể nói lại,
đi lại được… thế là mừng rồi".
Không chỉ riêng bà Từ, tại hành lang khu vực Đơn vị
Đột quỵ, mỗi người nhà bệnh nhân là một câu chuyện, một nỗi niềm riêng. Nhưng họ
có chung một ánh mắt đầy lo âu, thấp thỏm chờ đợi. Có người thức trắng đêm, có
người liên tục gọi điện cập nhật tình hình cho người thân. Tất cả đều chung một
tâm trạng: hồi hộp và bất an.
Trên giường bệnh, ông Phạm Bá Hiệp (53 tuổi, Ninh
Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc phát bệnh. "Đang ngồi
làm việc thì tự nhiên tôi thấy tê chân tay, không điều khiển được. Ban đầu nghĩ
chắc do mỏi, nhưng chỉ một lúc sau thấy nặng hơn nên tôi vào viện ngay".
Các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp, nhập viện
trong tình trạng yếu nửa người bên phải. Việc phát hiện sớm và đến viện kịp thời
đã giúp ông có thêm cơ hội điều trị và phục hồi.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy....
Ông Quyền (70 tuổi, phường Khương Thượng, Hà Nội)
khi xuất hiện các dấu hiệu như liệt tay chân, nói khó, ban đầu lại cho rằng đó
chỉ là biểu hiện mệt mỏi của tuổi già. Phải đến một ngày sau, khi tình trạng trở
nặng, ông mới nhập viện.
Sau khi xuất hiện triệu chứng liệt và nói khó, ông
Quyền nhập viện muộn và được chẩn đoán nhồi máu não diện rộng.
Kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị nhồi máu não diện
rộng, kèm rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, lúc này "giờ vàng" đã trôi
qua. Việc điều trị buộc phải kéo dài, phối hợp nhiều chuyên khoa, và tiên lượng
phục hồi cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Theo các bác sĩ, những trường hợp nhập viện muộn như
ông Quyền không hề hiếm. Nguyên nhân một phần do người dân chưa nhận biết đầy đủ
các dấu hiệu đột quỵ, phần khác do tâm lý chủ quan, chần chừ, thậm chí áp dụng
những phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng.
Nơi "Code Stroke" vang lên và sự sống được
tính bằng từng phút
Trong cuộc chiến với đột quỵ, thời gian là yếu tố
quyết định. Ở tuyến đầu cấp cứu, mỗi ngày của các bác sĩ là một cuộc chạy đua
không ngừng nghỉ, nơi từng phút, từng giây đều có thể thay đổi số phận của một
con người.
Chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống,
Th.S, BS. Vũ Đình Hùng, Đơn vị Đột quỵ – Khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh
viện Đại học Y Hà Nội cho biết, tại đây, guồng quay cấp cứu diễn ra liên tục,
không có khái niệm ngày hay đêm, luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận bệnh
nhân đột quỵ cấp.
Theo thống kê, trung bình mỗi năm đơn vị tiếp nhận
hơn 1.000 ca đột quỵ. Các ca bệnh không tập trung vào một thời điểm cố định mà
rải rác suốt 24 giờ.
"Một ngày làm việc của chúng tôi không bắt đầu
bằng giờ hành chính mà bằng tín hiệu 'Code Stroke' – báo động đỏ khi có ca đột
quỵ cần cấp cứu khẩn cấp. Khi tín hiệu này được kích hoạt, toàn bộ ê-kíp từ bác
sĩ cấp cứu, thần kinh đến điều dưỡng lập tức phối hợp, chạy đua với thời gian để
giành lại cơ hội sống cho bệnh nhân", Th.S, BS. Vũ Đình Hùng chia sẻ.
Đặc biệt, khoảng thời gian nửa đêm và rạng sáng thường
là lúc căng thẳng nhất. Đây là thời điểm nhiều bệnh nhân phát hiện triệu chứng
sau khi thức dậy, khiến việc xác định thời gian khởi phát gặp khó khăn, từ đó ảnh
hưởng đến quyết định điều trị.
Theo Th.S, BS. Vũ Đình Hùng, trong cuộc chiến với đột
quỵ, không chỉ đội ngũ y bác sĩ mà chính người thân bệnh nhân cũng giữ vai trò
then chốt. Bởi đôi khi, quyết định nhanh hay chậm trong những phút đầu tiên
chính là ranh giới mong manh giữa hy vọng phục hồi và những di chứng kéo dài suốt
đời.
Phạm Hường (nguồn báo SK&ĐS)